| Ảnh minh họa |
Có thể,
có nhiều cách để đối phó với thời kì 'bão giá', nhưng liệu pháp tinh thần của
người viết nhật kí dưới đây cũng là cách để mọi người cùng tham khảo, để thấy
rằng, không chỉ có mình đang đối chọi với khó khăn.
Hôm qua sao
nằm trằn trọc đến 1h chưa ngủ được, nhắn tin cho đứa bạn, nó bảo “giờ này mà còn
nghĩ linh tinh, lung tung cái gì thế. Ngày mai mọi thứ sẽ khác mà. Ngủ đi”.
Biết là rồi sẽ khác,
nhưng chả biết bao giờ là cái ngày mai ấy.
Ngày hôm kia sau chừng
1 tháng, nhà nước bảo tăng điện, bác chủ nhà ỏn ẻn, thẽ thọt bảo: “Cháu ơi, nhà
nước tăng điện rồi, giờ bác lấy thêm 3 trăm đồng nữa nhé” (tức là 2.300 đồng).
Rồi cả tiền internet cũng tăng theo. Tiền điện thoại không hiểu tại sao tháng
vừa rồi phải trả nhiều thế…
Tất tần tật cái gì cũng
tăng. Mình sợ nhất là đi chợ, nâng lên đặt xuống biết bao nhiêu lần. Và sợ mỗi
lần mở tủ lạnh lại nhìn thấy trống hoác.
Từ lâu lắm rồi, mình từ
giã cả shopping, đến nỗi còn treo cả status lên facebook, nhắn tin cho các chị
mình vẫn hay order hàng “em nghỉ hết, chả dám nữa, em sợ rồi”.
Nhiều khi “bệnh cũ tái
phát”, thèm shopping cực kỳ. Ai bảo chứ, mấy cái shop ấy cứ treo mấy cái váy mùa
hè đẹp đến thế, nhìn vào rồi lại quay đi. Kể ra cũng may nhỉ, chứ không quần áo
trong tủ của mình có đầy cái vò nhàu nhẹt kinh được kể từ lúc mua đã mặc đến
đâu. Chứ vào mấy cái shop ấy, tháng sau mẹ lên lại ca những bài ca cũ.
Cả dưỡng da cũng sắp
hết rồi, chả biết trúng lúc nó hết mình có được tăng lương hay được nhận thưởng
gì không?
Dạo trước vào đọc top
về “bão giá” bên đọc báo giùm bạn, nghe các chị kể mà mình ứa nước mắt. Thấy xót
xa. Giờ chả dám vào đọc nữa, đọc xong thấy nặng nề lắm. Đọc chỗ nào cũng nói về
bão giá, cũng thấy người tìm việc thêm để qua bão giá.
Mình cũng thế, làm bất
cứ việc gì có thể; từ đi dạy, kiếm tiền online, đến nạp thẻ điện thoại...
Một đứa con gái 28
tuổi, chưa chồng, chẳng yêu đương, cắp nách thêm thằng em học năm thứ 3 Mỹ
Thuật. Hồi mới ra trường, bước chân vào cái môi trường ấy với cái đồng lương ấy,
mình chưa bao giờ có cảm giác là “bão giá”.
Vẫn nuôi em, vẫn cho
tiền mẹ bình thường. Còn bây giờ, từ lâu lắm mình chả biết cho mẹ đồng nào. Hai
chị em trên cái đất Hà Nội này lay lắt và lo lắng. Mình hay trêu bạn bè “giờ tớ
chạm được vào bão giá rồi”.
Vốn đã lãnh cảm giờ
mình càng thêm lãnh cảm, chẳng yêu đương, chẳng thích hẹn hò gì. Vì nghĩ có ai
dám lấy mình không nhỉ? Cái thời bão giá này, cái gì cũng phải lo, ai dám lấy
mình cộng thêm với cậu em mình nữa? Chả có ai, đúng không? Từ lâu mình vẫn nghĩ
thế.
Hôm qua lại đăng ký đi
dạy thêm, tận 4 môn cơ nhé. Nên cứ hi vọng ngày mai thật rồi sẽ khác. Mà nhờ bão
giá mình cũng năng động hơn đấy chứ, bỏ được cái kiểu ì ạch văn phòng từ khi
sang ngân hàng làm.
…Những ngày nghỉ lễ.
Thoát được 4 ngày không ở Hà Nội, bớt đi một chút lo nghĩ về cuộc sống thường
ngày. Ngày nào 2 bà cháu cũng xem tivi, xem bé Đốm bi bô nói những câu buồn cười
cực ấy.
Chiều qua lên HN, chỗ
nào cũng thấy người, đứng lô nhố trên những vỉa hè, trên những vệ đường chờ bắt
xe. Mình thấy nóng nực và bức bối, thấy khó chịu và muốn cằn nhằn.
…Mình ghét
những người nào gọi điện thoại mà không bắt máy. Ngày xưa mình còn có thể có lý
do nào đấy dễ chịu và bao dung để lý giải cái việc người ta không chịu nghe máy.
Nhưng dạo gần đây mình chẳng có lý do nào để lý giải nổi cho mấy đứa học sinh ấy
ngoài cái lý do: chúng nó không có tiền và không đinh thanh toán tiền đi dạy cho
mình. Mình đã gọi rất nhiều
cuộc điện thoại, nhắn 1 vài tin nhắn gửi 3 cái email. Tất cả trả lại mình là sự
im lặng của mấy đứa học sinh.
Hôm trước em trai mình
bảo “chị lên google hỏi xem có dịch vụ thu nợ hộ không, bảo chúng nó đến đòi
hộ”. Mình chưa tìm, nhưng mình nghĩ là không có. Tiền bây giờ nó chỉ là 1 vấn đề
nhỏ, nhưng sự im lặng của mấy đứa ấy làm mình muốn đến cho chúng nó 1 trận chứ
không phải đến để đòi tiền. | Bão giá đang làm cho rất nhiều dân công sở đau đầu ... |
Mình đã dần quên vụ này rồi, nhưng vừa nãy có bạn nào nhắc mình về việc dạy tiếng Anh làm cái việc tức bực nó đang dâng cao lên tận cổ họng rồi. Khó chịu quá!
…Dạo gần đây thấy mình bớt ì ạch hẳn. Thích lao ra ngoài kiếm tiền thế. Chả bù cho lúc trước, ở nhà, đọc truyện, xem phim là trên hết.
Giờ mình thích ra ngoài để gặp thật nhiều người. Hình như cảm giác kiếm được tiền rất "phê" là một chuyện, nhưng cảm giác được nói chuyện, được chia sẻ, được cởi mở điều ấy thú vị hơn nhiều.
…Mình vẫn thích xem hòa nhạc và nghe Tùng Dương hát. Tạ ơn trời, dù "bão giá" mình vẫn thi thoảng cố gắng đi xem hòa nhạc khi thật sự thích - ngày trước thì cứ thích là đi (không cần thật sự). Một sở thích thật "tao nhã" và "tốn tiền" - như bạn mình hay nói.
Nhưng xem hòa nhạc thì cố chọn lọc chương trình trong 1 tháng rồi mua vé và xem thì cũng không cần phải "tốn tiền" lắm. Còn Tùng Dương, đang có show của Tùng Dương với Lê Cát Trọng Lý mà chả dám cố để đi xem (nếu mà cố thì cả tháng phải nhịn những thứ thiết yếu hơn rất nhiều). Ước gì có ai đấy tặng mình một vé để đi xem nhỉ?
…Mail cho sếp đòi tăng lương từ tuần trước đến giờ mà chả thấy trả lời gì cả? Nóng ruột quá đi. Được hay không được thì cũng phải nói 1 câu để tớ còn chơi tiếp "phương án 2" chứ.
Bên mình thì có cơ chế rồi, chỉ tăng lương nhất định vào một dịp nào đấy. Muốn xin cũng chả được. Rõ rành rành trong bảng đánh giá xếp loại sếp để được tăng lên mức bao nhiêu đấy, nhưng sang nhân sự thì đề nghị của sếp chẳng là gì, nếu chưa đúng dịp…
Đời sống dựa vào lương, chạy theo đồng tiền hoài thế này, mệt mỏi ghê cơ!!!! Căn bản mình không có gan bỏ việc đi làm giàu, haizzz!
Nguồn: vietnamnet.vn

Không có nhận xét nào: